Slogan của Marburg đó là: “Mỗi thành phố đều có một trường đại học, riêng
Marburg thì bản thân đã là một trường đại học.”
Lên mạng search thì Marburg cuốn tôi ngay vì lời giới thiệu của trang wikitravel rằng đây là một trong số ít những tỉnh thành của Đức hầu như chơi bị bom của máy bay Đồng Minh tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ Hai. Vậy là tranh thủ còn ngày nghỉ chung cục trước khi nhập học, tôi, Olya, Valeriya và Severina lên đường đi Marburg.
Nếu bạn là một người thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ bị Marburg gạt gẫm hoàn toàn vì cái nhà ga Hauptbahnhof Marburger. Đây là một nhà ga khá tồi tàn, bộn bề nguyên liệu xây dựng và hoàn toàn không có hướng dẫn. Nhưng đến Marburg thì phải kiên nhẫn, ít nhất là kiên nhẫn như bốn chúng tôi. Tiếc công ngồi tàu một tiếng đồng hồ nên cả bọn ráng không khen chê câu nào mà lầm lũi đi sâu vào tỉnh thành trong thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo. Và Marburg đã không làm phụ lòng mọi người.
Slogan của Marburg đó là: “Mỗi thành thị đều có một trường đại học, riêng Marburg thì bản thân đã là một trường đại học.” Tôi không biết lấy tiêu chí gì so sánh nhưng Marburg mà là một trường đại học thì đó là trường đại học có campus đẹp nhất thế giới. Thật ra ở Marburg chỉ có một trường đại học duy nhất là Phillips Universitaet Marburg, và cơ sở của trường đại học này thì có khắp nơi trong thành thị Marburg. Đây là đại học theo đạo Tin lành lâu đời nhất thế giới.
Có một điều thúc là lịch sử Marburg sang khá nhiều thăng trầm. Từng là thị trấn được dựng lên để nối liền con đường giao thương giữa miền Koeln và Praha, và giữa Bắc Hải và Italia, Marburg từng là mục tiêu giành giật giữa hai tiểu quốc Darmstadt và Kassel thuộc Đế chế Holy Roman trong Cuộc chiến Ba mươi Năm. Bước vào thế kỷ 18, Marburg bỗng bị lãng quên và các kiến trúc Gothic của tỉnh thành trở nên lỗi thời vì người dân tỉnh thành không có tiền cho sự mở mang và tân trang.
Chính nhờ điều này mà vài mươi năm sau, khi trào lưu Lãng mạn lại lên ngôi thì Marburg với kiến trúc “lỗi thời” của mình trở thành điểm đến thúc cho những nhà tư tưởng và nhà văn Đức thời bấy giờ, nổi danh nhất có lẽ là Anh em nhà Grimm, bậc thầy của truyện cổ tích Đức. Trước khi đi Marburg, tôi đã định đi Hanau vì đây là quê hương của anh em nhà Grimm, nhưng đến Marburg thì nghe bảo là hình ảnh và những vật dụng làm gợi nhớ đến anh em nhà Grimm và những câu chuyện của họ còn nhiều hơn cả Hanau.
Và sẽ không bất ngờ nếu biết rằng trang phục truyền thống của những cô gái trẻ vùng Marburg và phụ cận luôn luôn có thêm một chiếc khăn đỏ cột đầu. Nhưng không hiểu vì sao, sau khoảng 50 năm, Marburg lại trở thành im lặng với sự ra đi của các nhà văn. Sang Thế chiến thứ Hai, Hitler quyết định biến Marburg thành nơi tĩnh dưỡng cho các thương bệnh binh Đức Quốc xã. Chính cho nên mà hầu như Marburg không trở nên đích tiến công của tàu bay Đồng Minh, trái ngược với Hanau khi đô thị này không bao giờ lấy lại vẻ huy hoàng ngày xưa sau Thế chiến thứ Hai. Không biết Hitler nghĩ gì khi quyết định như thế nhưng nhờ vậy mà Marburg vẫn giữ được sự cổ kính của một thị trấn thế kỷ 18.
Lên mạng search thì Marburg cuốn tôi ngay vì lời giới thiệu của trang wikitravel rằng đây là một trong số ít những tỉnh thành của Đức hầu như chơi bị bom của máy bay Đồng Minh tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ Hai. Vậy là tranh thủ còn ngày nghỉ chung cục trước khi nhập học, tôi, Olya, Valeriya và Severina lên đường đi Marburg.
Nếu bạn là một người thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ bị Marburg gạt gẫm hoàn toàn vì cái nhà ga Hauptbahnhof Marburger. Đây là một nhà ga khá tồi tàn, bộn bề nguyên liệu xây dựng và hoàn toàn không có hướng dẫn. Nhưng đến Marburg thì phải kiên nhẫn, ít nhất là kiên nhẫn như bốn chúng tôi. Tiếc công ngồi tàu một tiếng đồng hồ nên cả bọn ráng không khen chê câu nào mà lầm lũi đi sâu vào tỉnh thành trong thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo. Và Marburg đã không làm phụ lòng mọi người.
Điều kiện du học Đức: http://duhocduchalo.com/dieu-kien-du-hoc-duc-2015/
Slogan của Marburg đó là: “Mỗi thành thị đều có một trường đại học, riêng Marburg thì bản thân đã là một trường đại học.” Tôi không biết lấy tiêu chí gì so sánh nhưng Marburg mà là một trường đại học thì đó là trường đại học có campus đẹp nhất thế giới. Thật ra ở Marburg chỉ có một trường đại học duy nhất là Phillips Universitaet Marburg, và cơ sở của trường đại học này thì có khắp nơi trong thành thị Marburg. Đây là đại học theo đạo Tin lành lâu đời nhất thế giới.
Có một điều thúc là lịch sử Marburg sang khá nhiều thăng trầm. Từng là thị trấn được dựng lên để nối liền con đường giao thương giữa miền Koeln và Praha, và giữa Bắc Hải và Italia, Marburg từng là mục tiêu giành giật giữa hai tiểu quốc Darmstadt và Kassel thuộc Đế chế Holy Roman trong Cuộc chiến Ba mươi Năm. Bước vào thế kỷ 18, Marburg bỗng bị lãng quên và các kiến trúc Gothic của tỉnh thành trở nên lỗi thời vì người dân tỉnh thành không có tiền cho sự mở mang và tân trang.
Chính nhờ điều này mà vài mươi năm sau, khi trào lưu Lãng mạn lại lên ngôi thì Marburg với kiến trúc “lỗi thời” của mình trở thành điểm đến thúc cho những nhà tư tưởng và nhà văn Đức thời bấy giờ, nổi danh nhất có lẽ là Anh em nhà Grimm, bậc thầy của truyện cổ tích Đức. Trước khi đi Marburg, tôi đã định đi Hanau vì đây là quê hương của anh em nhà Grimm, nhưng đến Marburg thì nghe bảo là hình ảnh và những vật dụng làm gợi nhớ đến anh em nhà Grimm và những câu chuyện của họ còn nhiều hơn cả Hanau.
Và sẽ không bất ngờ nếu biết rằng trang phục truyền thống của những cô gái trẻ vùng Marburg và phụ cận luôn luôn có thêm một chiếc khăn đỏ cột đầu. Nhưng không hiểu vì sao, sau khoảng 50 năm, Marburg lại trở thành im lặng với sự ra đi của các nhà văn. Sang Thế chiến thứ Hai, Hitler quyết định biến Marburg thành nơi tĩnh dưỡng cho các thương bệnh binh Đức Quốc xã. Chính cho nên mà hầu như Marburg không trở nên đích tiến công của tàu bay Đồng Minh, trái ngược với Hanau khi đô thị này không bao giờ lấy lại vẻ huy hoàng ngày xưa sau Thế chiến thứ Hai. Không biết Hitler nghĩ gì khi quyết định như thế nhưng nhờ vậy mà Marburg vẫn giữ được sự cổ kính của một thị trấn thế kỷ 18.
(Rudolphsplatz
và tượng của Sophie von Brabant)
(Spiderman
và Batman: cổ cách mấy, đây vẫn là tỉnh thành của sinh viên)
Marburg là một tỉnh thành đại học và là đô thị duy nhất của nước Đức không nối liền với autobahn, điều này càng làm tôn lên vẻ thái bình của thành thị. Theo Wibke, cô bạn người Đức của Sev đang học ở khoa Luật Marburg, thì dân số Marburg là 80,000 người thì hết 20,000 là sinh viên. Thử mường tưởng, mùa hè đến, cả ¼ dân số toàn thành thị biến mất và mọi hoạt động đều kết thúc. Đến Marburg một ngày trước ngày khai học niên khóa mới hóa ra lại là điều hay vì là lúc sinh viên đổ về lại thành phố và thành phố lại náo nhiệt lại bình thường.
Du học nghề tại Đức: http://duhocduchalo.com/du-hoc-nghe-tai-duc/
Để tả trọn vẹn Marburg thì rất khó, nhưng phiên phiến đó là bạn bước đi ở Marburg xem như bạn lạc vào một mê cung dốc đồi. Marburg rất dốc, lúc nào cũng lên dốc, và đường trải bằng đá, đôi khi giữa hai khối nhà lại có một đường hẻm nhỏ đầy hoa và lá dẫn lên một lối khác. Nhiều người cho rằng Marburg là thị thành Đức nhất trong các đô thị Đức. Nhà xây trên đồi cao hoặc giữa con dốc với cửa sổ xuất hiện bất thần dưới chân khách đi đường, lâu đài (nay trở thành trường đại học) đặt trên đồi cao nhất phóng tầm mắt ra toàn thị thành, thung lũng bao quanh và kiến trúc Gothic. Bước đi giữa Marburg là một trải nghiệm thích thú giữa không khí trung thế kỉ và tinh thần của một thị thành đại học Đức. Chúng tôi đến Marburg vào ngày Chủ nhật nên không shop nào mở cửa, nhưng các quán café thì vẫn hoạt động. Người dân ngồi cả ra đường để uống café và ăn bánh. Nhưng đặc biệt ở Marburg đó là những quán café dọc đồi với balcon bên ngoài cho khách vừa ăn vừa ngắm cảnh. Theo lời hướng dẫn của Wibke và bạn trai, chúng tôi dừng ăn trưa ở Café Vetter là một café cực kỳ lừng danh với các loại bánh. Tôi không rành lắm về bánh Âu nhưng ăn vẫn thấy rất ngon. Chắc một phần là do cảnh đẹp.
(Giấy
đỏ của nhọ nhem)
(Bảy
chú lùn)
Khác với Mainz hay Frankfurt kiêu hãnh về Gutenberg hay Goethe, Marburg không sản sinh ra một nhân vật huyền thoại nào. ngược lại, là một trường đại học, Marburg đón nhận các sinh viên khắp nơi về và nó khiến cho Marburg trở thành một đô thị khá cởi mở. hồ hết mọi đứa ở Marburg đều biết nói tiếng Anh và đi chừng vài bước, bạn sẽ lại gặp một sinh viên của đại học Marburg. Ít ai biết rằng Đại học Marburg là nơi mà Franz von Papen vào năm 1934, lúc bấy giờ vẫn là Phó thủ tướng Đức Quốc xã, sau Hitler, đã có bài diễn văn chống Quốc xã chung cuộc của toàn nước Đức, trước khi Adolf Hitler bay một vòng nước Đức và thanh trừng cả thảy những phần tử chống Quốc xã. Franz von Papen thoát chết và trở thành một nhà ngoại giao, sau này ông bị phe Đồng minh xử trong Tòa án Nuremberg nhưng được tha bổng. Biến Marburg từ một thị thành chống Quốc xã trở thành khu bệnh viện của quân đội, nhờ thế giúp tỉnh thành thoát khỏi mưa bom của phe Đồng minh, thật là một trò đùa ngang trái của Hitler.
(Cafe
Vetter)
(Cafe
Vetter bên ngoài)
(Nhà
thờ St Elizabeth)
Điểm tham quan lôi cuốn nhất của Marburg chính là Lâu đài Schloss nằm trên cao và nhìn ra thung lũng. Đây là nơi Dương giới thiệu cho tôi. Để lên được Schloss, bạn phải leo lên một con dốc cao chưa từng thấy. Nhưng như đã nói từ ban sơ, đến Marburg là phải kiên nhẫn. Schloss không đẹp về mặt kiến trúc nhưng cảnh quan thì rất rất đẹp. Schloss hiện tại trở thành bảo tồn của trường đại học và một phần trở thành kí túc xá cho sinh viên. Tôi tự hỏi làm sao mà sinh viên học được khi cảnh đẹp thế này.
(phong
cảnh và không khí như thế này rất dễ yêu nhau)
(Schloss)
trò chuyện với Wibke và bạn trai cô (thật ra anh bạn trai nhìn như triết nhân, khá lờ đờ và già hơn tuổi, không hiểu sao lại có thể quen được cô bạn nhanh nhảu này) khá hích. Cả hai đều là sinh viên năm cuối khoa Luật Marburg, Wibke từng là mooter tham dự Vis Moot ở Vienna và nay huấn luyện cho đội Vis Moot năm tiếp theo. Cả hai đang có kế hoạch sau khi ra trường sẽ dành 6-8 tháng để đi lòng vòng thế giới. Đến Marburg là phải nói chuyện với sinh viên. Wibke cho biết cô đến từ phía Bắc nước Đức và dù đã sống khá lâu ở Marburg, cô vẫn không chịu được các thể loại lễ hội của miền Nam. Wibke đặc biệt căm ghét Carnival và Oktoberfest. Với Carnival, cô cho rằng “lớn cả rồi, sao lại phải hóa trang như con nít”, còn Oktoberfest là một dịp uống bia với giá cắt cổ, trong khi thường nhật uống bia rẻ hơn nhiều. Nhưng dù cởi mở đến mấy, Wibke và bạn trai cô cũng có sự thủ cựu, cứng đầu với một số nét văn hóa Đức, đặc biệt là về đồ uống. Cả hai cực lực bảo vệ sự ngon của apfelwein (rượu táo) trong khi Sev và Olya ra sức chê bai (và tôi cũng đồng ý là nó không ngon gì). Wibke còn kể một số câu chuyện hích xoay quanh Marburg như huyền thoại về việc con gái ở trọ trên Schloss phải còn đồng trinh, nếu không thì tường thành sẽ đổ, nên mỗi khi tường thành có tí rạn vỡ gì là cả tỉnh thành lại mủm mỉm cười bọn con gái trên đó, hay khi mãi tường thành không rạn nứt thì cả tỉnh thành cũng lại tủm tỉm cười. Nói chung Marburg là một tỉnh thành rất nhỏ và chuyện phiếm thì có khắp nơi. Đây chắc cũng là một lý do mà Anh em Grimm đến đây.
Chi phí du học Đức: http://duhocduchalo.com/chi-phi-du-hoc-duc-2015/
(Sông
Lahn)
Wibke dẫn chúng tôi vào công viên và đi bộ dọc bờ sông Lahn. Có thể nói cảnh từ sông Lahn nhìn ra Marburg là một trong những trải nghiệm nhẵn vì sự trong lành, suối chảy và cảnh đẹp, y như trong truyện cổ Grimm bước ra. Càng lúc tôi càng bị thuyết phục rằng Anh em Grimm đã dùng Marburg đề giới thiệu nước Đức với toàn thế giới, và nếu bạn hình dong nước Đức qua truyện kể của Grimm, bạn phải đến Marburg.
Đến gần chiều thì Olya, Valeriya và Sev về Frankfurt trước. Tôi nán lại Marburg thêm hai tiếng đồng hồ nữa và leo lên Schloss một lần nữa. Marburg quá hấp dẫn và tôi thật không muốn về. Định bụng sẽ ở lại chờ cho Marburg lên đèn để ngắm tỉnh thành từ trên coi nhưng cũng là cái bụng của tôi không cho tôi ở lại. Tôi quyết định xuống núi và đi một cách vô định, cứ nơi đâu có dốc xuống là tôi đi, và Marburg là một mê cung, nhưng là một mê cung rất đẹp, mỗi góc đều rất huyền hoặc. cuối cùng thì tôi cũng tìm được đường quay lại Hauptbahnhof Marburger và đi ngang qua nhà thờ St. Elizabeth lần cuối đúng vào thời điểm nhà thờ gõ chuông báo hiệu giờ mới. Những nhà biên tập của Wikitravel bảo rằng được nghe tiếng chuông của St. Elizabeth khi đi dạo ở Marburg là một “kinh nghiệm đổi thay thế cuộc” (life changing experience). Tôi thì không đạo nên không thấy đời mình thay đổi gì cả, nhưng khi Hauptbahnhof Marburger tồi tàn hiện ra, tôi chợt nghĩ đến Anh em nhà Grimm. Chắc là Anh em nhà Grimm bắt đầu viết lại nhọ nhem khi đang trên đường rời Marburg và nghe tiếng chuông St. Elizabeth. Giống nhọ nhem, tiếng chuông đó không đổi đời, tiếng chuông đó báo hiệu tôi vừa bước ra khỏi cổ tích và quay lại với Frankfurt rộn rịp và đời thường, mở đâu là cái Hauptbahnhof tai quái kia. mai sau là ngày trước nhất của niên học mới.





